Ngày của Ba 2019

Ngày của Ba ta nên làm gì cho Ba?

Hôm nay mình không gọi Ba, và cũng không nghĩ đến chuyện làm gì cho Ba dù đã thấy đầy những post trên mạng mọi người gửi lời chúc đến những người Ba, rồi bao nhiêu viral video xúc động nữa mới xem 1 cái của TCH cô bé hơi đẫm lệ :))

Thực ra mình định sẽ gửi cho ba blog này một ngày nào đó để Ba đọc, và tiếp tục tiếp tục viết về cuộc sống của mình, tiếp tục sống và ưng thì viết lại cho Ba đọc. Không biết Ba có buồn không, vì thấy con sống ích kỉ quá, không chịu lo làm việc chính chăm chỉ rồi cố gắng thăng tiến như Ba mong, chỉ lo tìm niềm vui nhỏ nhặt và làm những điều con muốn thử. Chắc chắn Ba sẽ buồn, chứ nói không biết thì nói xạo quá rồi.

Có nhiều lắm nhiều lắm những điều mình không thể nói Ba nghe, như bao người khác không thực sự làm cho Ba mình hiểu mình, nhìn thấy mình chân thật như thế nào, chứ không phải bọc lên một hình dạng đứa con trưởng thành, thành công, trách nhiệm. Và mình tin cũng có nhiều điều Ba không thể nói cho mình biết, để Ba giữ lại sự tôn nghiêm của một người Ba điềm tĩnh, nghiêm nghị và vững vàng. Ba không thực sự vững vàng như Ba vẫn hay tỏ ra đâu và con gái Ba cũng vậy, nhưng không sao đâu Ba ơi!

Con đã nghĩ nhiều về lúc con để cho Ba đọc những điều con viết, những thứ con làm hay những nơi con đi qua, con hi vọng Ba thấy được con thực sự chứ không hoàn toàn là con trong những tưởng tượng và kỳ vọng của Ba.

Ngày đó sẽ đến hi vọng là vậy, dù lúc đó con có bên cạnh Ba hay không, ngày Ba con mình thực sự hiểu nhau con nghĩ là sẽ đến. Con biết Ba yêu thương con vô cùng và con cũng vậy, vô điều kiện. Hẹn gặp Ba, vào ngày đó.

Advertisements

Dở hơi

Nếu còn ai chưa biết thì mình thực sự dở hơi, người ta nói dở hơi cám lợn chứ mình thấy cám lợn cũng không thể dở hơn mình được…

Hôm nay là Holiday bên Sing, team Technical hỏng ai làm hết thế là mình cũng rảnh hơn kiểu request của mình hơi pend thì biết làm gì giờ. Mình nói chuyện với thằng Vũ một chút, thấy thực sự tuổi này rồi mà sao tụi mình quá struggle với sự thoải mái vậy, dở hơi không? Mình đã thử tượng tượng nếu cuộc đời mình khác đi, khác đi hẳn thì có thể là gì

  • Mình sẽ mở một lò gạch bông rồi ngày ngày bán gạch bông hay gạch 4-6 lổ, nhìn những mảng tường, mảng sàn nhà gạch bông thiệt cũ kĩ mà nghệ quá chừng. Hồi xưa gần nhà mình cũng có 1 lò gạch bông, đúng kiểu gạch bông vàng và xanh lá cây, thêm vài mẫu gạch hoa văn không có bông cũng vàng và xanh mà chưa bao giờ mình chán nhìn. Chú chủ lò tên Phụng, có lần được dòm chú đổ màu xanh đỏ, kéo cần đúc gạch cái rẹt ra viên gạch bông vuông kì diệu rồi đợi nung. Căn nhà mơ ước của mình cũng chỉ mong được lót gạch bông vàng xanh trước sân, vài mảng xen kẻ trong phòng khách và toilet. Thiệt dễ thương quá đi.
  • Hay mình sẽ apply đi học lại nè, học dev ko =]] . Tự nhiên gần đây nghĩ tới chuyện viết 1 cái app dạy nhảy =)) vì mình học nhảy hơi khó khăn. Vấn đề ở đây là giáo viên của mình đôi khi mô tả động tác chưa kĩ lắm, với 1 đứa chậm cảm nhận âm nhạc và trí nhớ kém như mình thiệt sự ko hiểu đc khi nào nhún khi nào lắc :)). Nếu được thì quay lại động tác rồi chấm điểm luôn, cool. Hay app productivity nè, cái này khó vì còn tùy người nhưng k cần quá cao siêu mục tiêu để thay đổi thói quen sống thôi, mỗi ngày là 1 mục tiêu mới thôi và track xem mình hoàn thành đc tới đâu. Cái này bạn bè với nhau cùng cài rồi cùng đú chắc vui, như cái vụ mọi ng đua nhau đi chạy bộ nè leo núi hay đi bơi nè.
  • Mình cũng muốn mở trường mầm non con cò bé bé, ngày ngày ngắm tụi nhỏ chơi đùa, dạy các con hát múa trồng rau bla bla. Cứ vậy tuổi thơ của mình sẽ dài mãi dài mãi không…
  • Đang nghĩ tới chuyện mua organ vì không có đàn để tập mà mua piano thì đắt quá sớm muộn mình cũng sẽ di chuyển khỏi đây. Mua organ bưng đi chắc dễ hơn. Có nên không ta, sau này tự kỉ ngồi đàn đệm hát rồi tự hát sao, sống qua ngày với những nỗi vui buồn riêng kiểu vậy.
  • Hoặc là mình về quê mình nuôi cá và trồng thêm rau, cái này hát thôi chứ mình biết là mình ko nuôi cá hay trồng rau được :)) bỏ đi.
  • Hay là mình về nhà mở quán cafe nhạc Trịnh nè vì có cả đống đống CD của ba, làm airbnb cho thuê rồi dắt khách đi chơi, bán thêm mực trứng hấp nữa rồi chả cá nem các kiểu :))

Sự hiện diện của ta liệu có mục đích gì cho cuộc đời này nhỉ, có làm đẹp thêm hay không hay giá trị gì không. Anh Đen cũng hơi mâu thuẫn đó nha vì sau bài Đi theo bóng mặt trời thì lại xúi ngta nghe Bài này chill lắm vào, giờ rốt cuộc nên đi hay nên chill?

Dạo này có ổn không, bớt bớt dở hơi đi.

Thất thủ ở Malaysia (May 2019)

Tháng 4 đầy dối lừa nên em đi bụi… :)) Nào mình cùng nói về chuyến đi Malaysia vừa rồi nha với toàn những trải nghiệm bơ phờ shock óc.

Mục tiêu: đi bụi, đi bộ, lấy dấu nhập cảnh Malaysia, không có expect nhiều hơn

Team đi có 2 người vì không rủ được ai. Plan của bọn mình trước khi đi khá là gắt cứ nghĩ là đi sấp mặt ai ngờ sấp mặt thật :))

Vé máy bay: chi phí mình book khoảng 2tr4 khứ hồi/người, chiều đi Vietjet và chiều về Malindo, đều là các hãng giá rẻ cũng VN và ML, đặt trước cũng chỉ khoảng 10 ngày thôi à.

Khách sạn: mình đặt dorm qua agoda, mình book 3 dorms cho 3 locations định đi nhưng do 1 số sự cố nên chỉ ở có 2, review như sau:

Ở KL: Home Summer Bed and Cafe – HIGHLY RECOMMEND, hotel này ở khu Bukit Bingtang rất sầm uất, khu vực KS có nhiều khách sạn khác trang trí tường dạng street art vô cùng dễ thương. Chỗ này cũng gần Pavillon mình siêu siêu thích foodcourt ở đây vừa rẻ vừa ngon có thể ở đây mái mái để ăn uống. Bên cạnh đó còn có night market, như phố Bùi Viện ấy tha hồ mà quẩy, đi bộ cỡ 300m là có trạm bus và MRT luôn nhen. Nhân viên dễ thương nhiệt tình, dorm sạch sẽ và đủ nhu cầu thiết yếu.

 

 

Ở Penang: Georgetown Residence ngay trung tâm luôn, mình ban đầu định đặt cái khác nhưng nghe bảo Georgetown là khu có street art rồi sầm uất nên move qua đây book, chứ nhìn hình dorm mình cũng không quá thích. Chỗ này ở tạm ổn dễ di chuyển, nhưng mà có charge late check in và early check out nên bị hụt hẫng thực sự, nhà tắm cũng chả có dầu gội sữa tắm hay kem đánh răng huhu, nói chung là ko có gì để lưu luyến. Vì tới Penang là cỡ 11h đêm rồi hôm sau là đi như vịt nên mình cũng quên chụp lại KS luôn nhưng honestly ko có gì đặc biệt.

Hành trình:

Ngày 1: HCM – KL

Ngày đầu tiên tương đối thành công, tụi mình bay từ HCM đáp KL tầm trưa 11h. Vì ham rẻ nên mình KHÔNG đi tàu KLIA Express/KLIA transit như mọi người thường đi (mua qua KLOOK khoảng 35MYR ~ 230k/người/chiều), tụi mình chọn đi bus với giá 12MYR/người (55k VND hí hí). QUAN TRỌNG là trên các trang review ko ai chỉ chỗ đón bus ở SB nên quá mất thời gian ở đoạn này. Sau khi đáp máy bay mình đi aerotrain của sân bay để đi ra ngoài, dòm các biển chỉ dẫn để đến trạm bus (ở MY họ ghi là BAS, thấy bảng nào chỉ tới BAS thì đú theo nha), mình nhớ là mình có đi thang máy xuống level 2 của sân bay rồi đi ra bên ngoài. Bạn để ý thấy cái mấy xe bus nó chạy từ đâu ra thì bạn đi về hướng đó là thấy bến xe (hi vọng sự mô tả mơ hồ này helpful nhưng thực sự là xà quần mình ko có chụp lại và nhớ đc nhiu thôi, chúc may mắn). Tới bus station rồi thì dễ thôi, mua vé đi về trung tâm (KL Sentral), từ đó các bạn có thể đi tiếp bằng MRT hoặc bus về khu vực book khách sạn. Tụi mình thì bắt 2 chuyến MRT nữa để về KS ở khu Bukit Bintang.

 

Tới KS thì mình cất đồ rồi đi chơi, tụi mình ăn tiếp ở tại 1 quán local gần khách sạn, ăn cơm chiên hải sản cho dễ, ngon quá trời mà tốn có 18 MYR cho 2 đứa. Sau đó tụi mình đi bộ ra Petronas chơi vì bạn mình muốn bắt pokemon…huhu. Ra tới nơi thì có nhạc nước cũng vui lắm nha khoảng 8h30 tối là có hay sao ấy. Tối về khá trễ, đi uống nước sâm, dạo chợ đêm với phố bar các kiểu rồi mua kem ăn rồi về. Từ KLCC có bus free (green line) đi về Bukit Bintang, cỡ 10h là chuyến cuối cùng, phương tiện công cộng ở KL chưa bao giờ làm tôi thất vọng.

Ngày 2: KL – Melakka

Tiếp tục phương tiện công cộng bạn tìm đến KL Sentral nha, sau khi tham khảo giá ở KL Sentral thì đi bằng KMUTER là rẻ nhất để tới bến xe TBS (Terminal Bersepadu Selatan), từ đó sẽ lại đi xe khác xuống Melakka Sentral, từ đó đi bus tiếp tới trung tâm Melakka. Trời ơi không hỉu sao chúng tôi lại thích hành xác như vậy nữa. Từ KL Sentral là cỡ 2:30PM tụi mình xuất phát, xuống tới Melakka bạn biết mấy giờ ko? – 7PM, lúc đó trời còn sáng chưa hoàng hôn nữa. Trên mạng mấy đứa reviewer bảo từ KL đi có 2 tiếng là sai lắm nha chế giận, có thể là mí ban đi Grab chăng huhu còn tôi đi bus đi tàu và các loại công cộng. Tới trung tâm Melakka là 8h tối và nói thiệt nha ko còn gì để chơi và mình đã hình dung trời sáng thì cũng không nghĩ ra gì thú vị ở đây hic.

IMG_20190501_155630IMG_20190501_160940IMG_20190501_193606IMG_20190501_194125IMG_20190502_004450

Coi hình là thấy chán thật đúng ko, tấm cuối là homeless ở bến xe khóc thầm đấy sự việc là tối đó ko hề có xe như Google chỉ và tụi mình thất thểu đến 12h đêm ở khu Hatten Hotel wtf, chưa bao giờ mình hận mấy bạn reviewer với Google zị luôn dù vị hố vài lần rồi. Lúc đó, tụi mình quyết định đi Grab tới Melakka Sentral rồi đợi đến sáng để về, chán thực sự luôn hậu quả là phải hủy vụ đi Cameron Highland chứ thức tới sáng ở bến xe rồi bò về KL là cũng sập nguồn rồi ko thể đi nổi.

Ngày 3 thay vì đi Cameron thì tụi mình ở lại KL, chui vô Pavillon vô cùng vô cùng nhiều đồ ăn ngon rẻ, ăn xong phủ phê thì chả biết đi đâu nên đi Thủy cung chơi, mua tickets qua KLOOK luôn và rất nhanh chả cần xếp hàng họ gì. Tối lại quay lại Pavillon ăn no nê rồi về ngủ. Thực sự đô thị muôn năm các bạn ơi, phải một đêm đói khát không nhà mới quý mall miếc đô thị giường chiếu máy lạnh phà phà, KL muôn năm!

 

 

Ngày 4: Penang

Yeah lại theo các cụ reviewer thì đi từ KL xuống Penang cỡ 4h, nhưng tụi mình theo các cung đường của tàu và bus rồi tàu và bus, thì từ cỡ 3h chiều bắt đầu xuất phát tới nơi 11h đêm vãi chưỡng.

Mất hết một ngày di chuyển, hôm sau thì cứ đi bộ vòng quanh Penang. Biển Penang cũng không có gì đặc sắc, street art thì cũng được mà hồi mình nghĩ sao VN ko vẽ street art khắp Quy Nhơn hay Đà Nẵng, kể ra chơi còn thú vị hơn Penang nhiều thật đó.

IMG_20190504_111737IMG_20190504_130456

 

Khu mình thích nhất ở Penang là bến phà Lee Clan Jetty, như kiểu làng chài nổi trên sông, đường đi vô làng người dân sống rất bình thường mà trang trí dễ thương lắm. Ra ngoài cầu tàu ngồi ăn kem chắc chill, chấm điểm dễ thương.

 

Đi bộ hết Penang rồi tụi mình ăn một chút, xong đi bus tới Penang Hill, cách đi thì bạn cứ Google không trượt phát nào. Dễ ợt nên khỏi chỉ nha.

Penang Hill thì nên đi, ngắm thành phố từ trên cao, không khí mát mẻ, tại ở dưới biển nóng thực sự haha.

 

Bonus hình chill không hề liên quan =)) lúc này thì mình đã nhớ Sài Gòm lắm rồi chỉ muốn về thôi à.

rbtSáng ngày cuối cùng tụi mình đi Grab ra sân bay, giá Grab ở Malay rẻ thực sự á, nói chung là sáng sớm quá đi bus cực nên cũng ko keo kiệt nữa hehe. Nhìn hình có để ý tôi mặc áo trái ko =))) haiz

Còn nhiều thứ ở Malay mà giờ đây mình thực sự không còn đủ cảm xúc để viết lại. Bây giờ đã gần 12PM ngày 2/6 gần 1 tháng kể từ chuyến đi rồi, mình thực sự chỉ muốn hoàn thành note này thôi, việc gì cần xong thì mình cũng xong, nói chung là ở mức độ 60%. Hi vọng sau này đọc lại, cảm xúc được cỡ 50% là được rồi, đủ vui rồi.

Tổng kết chuyến đi mình và bạn mình có khoảng 70km đường bộ, mấy chục ngàn bước chân, và những sự dở khóc dở cười ở bến xe, mòn mỏi ở trên xe bus và những ngày tháng không cần biết ngày mai. Ah còn có con dấu nhập cảnh MY cũng ko có gì cao sang nhưng cũng được òi haha. Cảm ơn Dũng trâu đã đi cùng vì thực sự chả còn ai đủ xàm đủ dở hơi để đi với mình cả. Dở hơi thiệt :)) chúc các bạn dở hơi một chút nha để book vé xoẹt xoẹt mà đi, cheers!

Ah, tổng chi phí của mình hết 6 triệu còn dư 2,3 trăm ngàn =)) cho cả chuyến đi.

61645245_2031247640516598_3556434775960977408_n61700330_435646793898133_5818022266063028224_n

Danh-dự của Ngọc

Hôm nay thứ Sáu rồi nhưng mà mình chưa thấy release chút nào. “Sổ nợ” vẫn còn nhiều tasks.

Hôm qua đã lấy danh dự ra với chị LiDu là sẽ chỉnh lại trigger nhưng rồi một đống request làm mình lạc trôi, danh dự mình cũng lạc trôi. Hôm nay bị đơ ghê còn đi làm trễ chạy như vịt, nhưng hôm nay sẽ vớt lại danh dự một chút chứ.

3 tuần liền cuối tuần nào cũng đi du lịch làm mình thấy mọi thứ chạy nhanh quá, dù mình ko cố ý xếp lịch như vậy đâu, tự nhiên vậy thôi. Tự nhiên mệt quá nên muốn viết một chút, là so far đã tháng Năm rồi đây này, mình còn đang viết về chuyến Malaysia bão táp nhưng chưa xong. Thực ra mình cũng không muốn viết note này, mình nghĩ cần phải bớt cảm xúc một chút và viết cái gì đó ứng dụng hơn, lí trí hơn, học hành hơn, hoặc chuyện tập đàn tập múa cũng được. Nhưng sáng nay đọc note của Quỳnh-Chi tự nhiên cảm thấy mình đã hơi cố quá làm cho mình bận hơn thật rồi mà quên rằng mình cần enjoy cả trong lúc cố gắng, Quỳnh-Chi thực sự là một ngòi bút tài năng và truyền cảm hứng đó. Cho nên, chen lẫn trong những hồi ức về các chuyến đi, chuyện khám phá thêm điều này điều kia, là sự thật về mình và cảm xúc của mình như note này.

Hôm trước con Nga bảo là mình đang trên con đường làm “cô-gái-văn-phòng-thành-đạt-nhiều-kĩ-năng” hahaha, hài quá. Mình nghĩ là mình đang trên con đường tìm lại chính mình dù là bằng sự quờ quạng quờ quạng.

Không nhớ nữa từ bao giờ mình đã chịu chấp nhận sự thật là mình đã đánh mất bản thân mình thật. Đó là sự thật và không có chút xấu hổ nào. Mình vui vì đã thực sự hiểu được điều đó, và mình vẫn đang đi tìm, tìm điều làm mình sống với trái tim biết hát ca.

Sau một khóa Intro SQL của Datacamp thì skip đến giờ luôn, mới có được cái certificate dễ thương ghê hahaha. Đúng là con nhỏ hám danh vì chuyện học vui 1 thì chuyện download cái certificate về vui 10 =]], có người suggest mình thử học một web khác, mình sẽ thử vào tuần sau vậy, với một tấm danh dự nhiều lỗ lủng :))

Vậy bây giờ cần end note này, quay lại vớt danh dự với LiDu, làm cho xong file doc gửi chị Liên, tan làm chạy đi wax thật nhanh :)))), rồi đi múa =)))). Ôi danh dự của tôi.

Update 21/5: Danh dự đã fully recovered, nhưng vẫn chưa đi wax theo hẹn.

Bắt đầu xem sql có gì hay?

16 Apr

Hôm nọ mình đọc post của một ông Data Scientist trên Facebook, ông này có nói Data Sience thực sự không như các trang dạy về Data: Datacamp, udemy, … hay quảng cáo kiểu giúp bạn trở thành một data master chỉ qua vài giờ/ngày học và luyện tập. Nói kiểu tích cực thôi vì nó còn cần nhiều kinh nghiệm, critical thinking các kiểu, nhưng đọc xong mình nghĩ là mình nên thử luyện tập và giúp ổng chứng minh nó thiệt sự khó nhằn hả? :))

Bắt đầu với sql đi, xem như đang học ngôn ngữ mới vì nó cũng thực sự là ngôn ngữ mà đúng không. Đầu mình thực sự cũng gần expired thực sự luôn, có khá nhiều trang dạy sql nhưng mà mình thích mọi thứ đẹp một chút, có tích hợp bài tập, ví dụ ngay để mình khỏi quên vì đưa tôi 1 đống commands ngồi coi như ngâm thơ thực sự bị tăng huyết áp. Ban đầu mình thử http://www.codecademy.com cũng được, nhưng cho trial có 7 ngày thui, sau đó thì Datacamp giao diện đẹp hơn, cũng cho trial nhiều loại hơn nên thử cho vui. Và cảm xúc ban đầu của mình là: như chơi game.

Rồi và mình đang cố commit khoảng 2h/ngày để xem có thể đi đến chỗ nào của game. Hẹn 5 ngày nữa gặp lại nhe.

Kinh nghiệm đi Huahin và Bangkok tự túc – 4 ngày (June 2018)

Mình đã đến Thái 2 lần, lần tháng 6/2018 này là lần thứ 2 và mình nghĩ cũng là lần có nhiều trải nghiệm hơn vì lịch trình kéo xuống tới tận Hua Hin, cách thủ đô Bangkok chừng 3 tiếng rưỡi xe bus.

Trước khi đi vào chi tiết, xin một tràng pháo tay cho người sếp dễ thương – Ms. Phương đã approved lịch nghỉ một cách gấp rút, làm tiền đề cho một chuyến đi gấp rút và cật lực. Haha, vỗ tay!!!

1/ Lập team và xác định mục tiêu:

  • Team mình đi gồm 4 người, bạn bè của nhau gồm 2 nam 2 nữ
  • Motto của team: con nhà nghèo vượt khó, phương tiện công cộng là lựa chọn số 1. Cái nào rẻ nhất là đi, địa điểm nào ko tốn phí là zô.
  • Đổi tiền thì mình đổi nhanh lẹ bên Hưng Long, Mạc Thị Bưởi. Hồi mình đổi giá THB là 717
  • Vé máy bay mình mua traveloka, khoảng 2tr3/khứ hồi/người và mình chỉ đặt trước khoảng 10 ngày thôi. Mình KHÔNG mua hành lí nhé :”>, lúc đi mang vali size 20, bỏ chừng 2 bộ đồ à :)), chừa chỗ vali mua ít đồ về chơi.
  • Lịch trình 4 ngày, 2 ngày ở HuaHin, 2 ngày ở Bangkok. Nhưng tính ra mình ở HuaHin đc cỡ 1 ngày thôi vì còn lại là thời gian di chuyển.
  • Nên mua sim 3G của Thái tại Klook online, nhận ở tại SB vô cùng tiện vô cùng rẻ – 104K VND trong khi lần trước mình mua ở SB hết 399BTH tương đương cỡ 250K VND thời điểm đó. Sim xài đc 7 ngày vi vu!

2/ Đi thôi:

  • Tụi mình ko đi chung mà 2 đứa đi trước 1 ngày, 2 đứa đi sau. Mình và thằng bạn bay từ HCM – Bangkok (DMK) chuyến khuya để ko cần nghỉ làm :)), thực sự SB rất đông, mất gần 2h mình mới ra khỏi Immigration, sau đó đi lấy SIM ngay quầy KLOOK dưới sảnh, họ sẽ hỗ trợ lắp sim vô điện thoại cho mình luôn.
  • Hai đứa mình ngủ bụi ở DMK airport 1 đêm cho tiết kiệm. Sân bay an toàn, hơi lạnh nên nhớ mang khăn để quấn nghen. Trước khi ngủ thì càn quét 7/11 ở DMK no say.
  • 7h sáng từ DMK sẽ có xe bus (Gate 6) di chuyển đến BTS Mochit nếu bạn nào muốn đi BTS tiếp, tụi mình đi thẳng xuống Hua Hin nên sẽ tới Bus Station/Minivan Station ở gần Mochit. Take bus từ sân bay DMK thì cứ 5p một chuyến, giá 30B/ người (21k). Bạn nhớ hỏi phụ xe là xuống Bus Station/Minivan Station nghen, đừng xuống chỗ BTS mà đi bộ qua bến xe thì chỉ có nước hộc máu.
35888198_1984601848225674_3801238918171459584_o

Bến xe bus đi HuaHin – gần chợ Chatuchak

  • Vé xe Minivan đi xuống Huahin khoảng 180BTH, đường đi thẳng tắp và khoảng 3h thì tụi mình tới nơi
  • Do đi đến 4 người nên tụi mình thuê phòng 4 – 1 giường đôi và 2 giường đơn, phòng rộng rãi thoáng mát và ngay gần biển nữa.
  • Tại Huahin có loại xe tuktuk công cộng RẤT COOL, di chuyển qua các điểm lớn như mall, khu du lịch, bến xe,… và giá vô cùng rẻ khoảng 10TH/người thôi. Chuyến đầu tiên tụi mình không biết nên thuê tuktuk, bị chém 150BTH/4 người mà đi có tí teo huhu. Để kiếm xe tuktuk công cộng các bạn chỉ cần ra trục đường lớn đứng đợi, thấy cái xe tuktuk nào màu mè có dán mấy điểm du lịch thì vẫy, nói điểm mình muốn tới rồi confirm giá, nhớ confirm cho chắc nha. Các điểm nổi tiếng của Huahin cũng nằm trên trục đường thôi nên yên tâm là bạn đi được bằng tuktuk này dễ dàng. Mình thấy chưa có ai review nói về loại xe này, thực sự là thiếu sót vì vô cùng dễ đi và rẻ rề. Mình quên chụp lại tuktuk công cộng rồi nhưng tin mình đi bạn cứ ra trục đường lớn là thấy à, Huahin nó như kiểu Cần Giờ ấy mọi thứ nằm 2 bên 1 trục đường lớn.
  • Những chỗ tụi mình đã đi ở Huahin:

Huahin Railway

Plearnwan Huahin – như một khu làng cổ, nhiều chỗ chụp hình art lắm

Huahin night market

Blúport Mall

  • Để về lại Bangkok tụi mình bắt tuktuk công cộng ra bến xe Huahin mua vé về. Chiều đi có thể kéo dài hơn, lúc tụi mình đi là gần 5h vì kẹt xe
  • Làm gì ở Bangkok?

Đặc sản Bangkok là ăn nè, đi bộ nè, skytrain, mall và JJ market, có nhiu đó mà đi thôi hihi

  • Ở Bangkok 2 ngày thì mình và 1 bạn về VN trước. Kết thúc chuyến đi cũng khá mỏi mệt vì đi bộ, à nhớ đi thật nhiều và đi mát xa chân thật sảng khoái nhen.

Đi gần 1 năm rồi mới viết mà thôi kệ, có còn hơn không haha. Trong những giai đoạn khó khăn nhất của mình, đây cũng được mark là chuyến đi thiệt vui vẻ và dễ thương với bạn bè. Cảm ơn 3 đứa đã cùng mình về tới tận Huahin nhe. Love!

Ah, FYI chi phí cho chuyến đi này của mình khoảng gần 6 triệu, cho lịch trình 4 ngày 5 đêm bao gồm cả vé máy bay, khách sạn, tất cả các chi phí ăn uống và mua sắm (mình cũng mua 1 ít đồ thôi đang sale ở H&M và C&K, mấy cục magnet cho bạn bè làm kỉ niệm). Mình nghĩ đây là một chi phí khá hợp lí dù hơi ăn bờ ngủ bụi nhưng vui lắm á, đi thử đi nha.

Hãy để chúng ta đưa nhau về

Không phải con đường nào cũng đẹp như một ước mơ
hãy để chúng ta đưa nhau về…
trong thương nhớ…

Có lẽ không ai muốn nhắc về ngày mai lần nữa
có lẽ khoảnh khắc này là thứ còn lại sau tất cả
có lẽ nên mỉm cười để cảm ơn một phần duyên nợ
có lẽ nên dành cho những cơn mưa tối tìm về trên vòm cây than thở
và chúng ta chỉ giữ lại bình yên…

Hãy để chúng ta đưa nhau về như một thói quen
rồi từ mai sẽ từ bỏ…
rồi từ mai có thể người sẽ đi về cùng ai đó…
rồi từ mai một trong hai chúng ta phải học lại cách bày tỏ…
rồi từ mai biết rằng còn quá ít niềm vui được xếp dưới đáy cuộc đời vốn nhiều đau khổ…
làm sao mới tìm thấy được nhau trên con đường này?

Hãy xắn tay áo cao lên một chút để chạm vào cái lạnh đêm nay
vén tóc cho vành tai mà nghe rét buốt
chúng ta cần hôn nhau như lần đầu biết hôn mà vẫn cười khúc khích
cho phép mình nhìn thấy cả quãng đời vào một giây phút
để dù mai sau có đánh mất
vẫn biết cách tìm lại trong giấc mơ!

Hãy để chúng ta đưa nhau về như những ngày xưa
trong tim vang tiếng chuông gió
mỗi bước chân đều có một giọt sương nhắc nhở
mỗi tiếng cười đều có một vì sao cùng rạng rỡ
như thiên đường…

Đừng trách gì và cũng đừng ủi an
hết con đường này sẽ đến con đường khác
biết thế sao chúng ta vẫn muốn dừng mãi nơi con đường đang bước
biết thế sao chúng ta vẫn muốn hoán đổi tương lai thành kí ức
biết thế sao chúng ta cứ phải tự nhủ mình đừng khóc
khi khoé mắt rung lên…

Hãy để chúng ta đưa nhau về trên đường vắng lặng im
vì nhìn thấy nhau còn hơn vạn lời nói
vì được xác tín niềm tin rằng chúng ta chưa bao giờ nông nổi
kể cả khi cần phải đánh đổi
một phần đời…

Hãy để chúng ta đưa nhau về
dù là tận xa xôi*…


* Hãy chọn con đường dài nhất để bước đi bên cạnh nhau khi chúng ta không thể
biết yêu thương kia tan vỡ vào lúc nào!

Nguyễn Phong Việt – Đi qua thương nhớ (2012)